Chỉ trích và bê bối Liên_hoan_phim_Cannes

Quyết định của ban giám khảo

Francis Ford Coppola tại Liên hoan phim Cannes 2001, ông là người đồng chiến thắng giải Cành cọ vàng năm 1979 với Volker Schlöndorff.

Các quyết định của ban giám khảo liên hoan phim Cannes đã nhiều lần gây ra tranh cãi hoặc chịu sự chỉ trích từ phía báo giới và từ chính các thành viên ban giám khảo.[54] Năm 1960, tác phẩm L'Avventura, phần đầu trong bộ ba phim L'ÉclipseLa Nuit của Michelangelo Antonioni khi công chiếu đã nhận được phản ứng hết sức lạnh nhạt của công chúng, thậm chí khi đạo diễn và nữ diễn viên chính của phim lên nhận Giải của Ban giám khảo, họ còn bị khán giả ném cà chua.[55] Bảy tháng sau khi được chỉ định làm chủ tịch ban giám khảo Liên hoan phim Cannes 1979, nữ nhà văn Françoise Sagan trên tờ Le Matin de Paris đã chỉ trích ban giám đốc của liên hoan phim Cannes trong việc gây sức ép lên ban giám khảo (vốn nghiêng về bộ phim Le Tambour của Volker Schlöndorff) nhằm trao giải Cành cọ vàng cho tác phẩm Apocalypse Now của Francis Ford Coppola.[56] Kết quả cuối cùng của liên hoan 1979 là cả hai bộ phim cùng được chấm ngang điểm và cùng được trao giải Cành cọ vàng. Theo quy tắc thông thường, các thành viên ban giám khảo sẽ giữ bí mật quyết định của mình kể cả sau khi liên hoan phim kết thúc, vì vậy những tiết lộ của Sagan đã châm ngòi cho báo giới Pháp chỉ trích nặng nề liên hoan phim, tuy nhiên ban giám đốc của liên hoan không hề đáp lại hoặc giải thích chính thức về những chỉ trích này.[56] Đôi khi những bê bối về giải thưởng đến từ sự thiếu nhất trí của các thành viên ban giám khảo. Trong Liên hoan phim Cannes 1987, bộ phim Les Yeux noirs của đạo diễn người Liên Xô Nikita Mikhalkov được đa số thành viên ban giám khảo yêu thích, tuy nhiên vị giám khảo Elem Klimov lại cho rằng tác phẩm của Mikhalkov chỉ là "rác rưởi" và dọa sẽ rút khỏi ban giám khảo nếu Les Yeux noirs được trao giải Cành cọ vàng.[56] Cuối cùng để tránh cho liên hoan khỏi đổ vỡ, ban giám khảo quyết định trao Cành cọ vàng cho bộ phim của đạo diễn Maurice Pialat Sous le soleil de Satan.[56] Cũng tại Liên hoan phim Cannes 1987, bộ phim Yeelen của Souleymane Cissé trở thành tác phẩm điện ảnh đầu tiên của châu Phi tham gia liên hoan Cannes và lập tức được trao Giải của Ban giám khảo. Trong buổi lễ trao giải, một người đàn ông đã nhảy lên cướp micro và xỉ nhục đạo diễn Cissé khiến đạo diễn Maurice Pialat, người đã ủng hộ bộ phim từ khi nó còn bị công chúng phản đối, phải can thiệp ngay trên sân khấu trao giải.[57] Tại Liên hoan phim Cannes 1994, bộ phim gây nhiều tranh cãi Pulp Fiction của đạo diễn Quentin Tarantino khi nhận giải Cành cọ vàng cũng gặp phải sự la ó từ khán giả, Tarantino đã trả đũa bằng một ngón tay giữa.[58] Năm 2004, tới lượt chính Quentin Tarantino, với tư cách trưởng ban giám khảo, bị một số ý kiến nghi ngờ rằng ông thiên vị khi trao giải Cành cọ vàng cho bộ phim tài liệu cũng gây nhiều tranh cãi là Fahrenheit 9/11 của đạo diễn Michael Moore.[57]

Ban giám khảo liên hoan phim Cannes còn chịu sự chỉ trích vì đã bỏ qua nhiều đạo diễn huyền thoại trong danh sách trao giải. Có thể kể tới các đạo diễn Ingmar Bergman, Woody Allen, Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick, Steven Spielberg, Claude Sautet, Bertrand Tavernier, André TéchinéFrançois Truffaut.[59] Đạo diễn nổi tiếng của Điện ảnh Pháp Jean-Luc Godard thì thập chí tới năm 1980 mới có phim đầu tiên được chọn tham gia thi chính thức tại Cannes là Sauve qui peut (la vie). Cho tới năm 2009 cũng mới chỉ có duy nhất một nữ đạo diễn từng được trao giải Cành cọ vàng, đó là nữ đạo diễn người New Zealand Jane Campion với bộ phim La Leçon de piano. Về phía hội đồng chọn phim của liên hoan phim Cannes, tổ chức này cũng thường bị báo giới chĩa mũi nhọn vì hiếm khi chọn các phim thuộc thể loại võ hiệp hoặc kinh dị tham dự thi.[60]

Kiểm duyệt

Khách sạn "Majestic" nổi tiếng của liên hoan phim.

Trong thời gian đầu, các bộ phim được chọn tham dự liên hoan phim thường phải đảm bảo điều kiện của chính phủ Pháp là không động chạm tới chính trị các nước có phim tham gia.[61] Năm 1956, nước chủ nhà Pháp đã chấp nhận đề nghị của Cộng hòa Liên bang Đức rút bộ phim tài liệu Nuit et brouillard của đạo diễn Alain Resnais ra khỏi liên hoan vì nó nói tới vấn đề nhạy cảm Shoah và các trại tập trung của Đức Quốc xã.[62] Đã có một số cuộc biểu tình ở Pháp và Đức diễn ra để phản đối quyết định này.[62][63] Kể từ năm 1956, sự can thiệp của chính trị vào việc kiểm duyệt phim tham gia dự thi gần như được bãi bỏ. Năm 2003, Guizi lai le của đạo diễn Khương Văn được dự thi chính thức mặc dù nó chưa được cấp phép chiếu tại quốc gia sản xuất Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, bộ phim vì vậy mặc dù được đánh giá cao tại Cannes nhưng vẫn bị cấm chiếu 5 năm tại Trung Quốc.[64] Tại Liên hoan phim Cannes 2007, Quỹ điện ảnh Farabi thuộc Bộ Văn hóa Iran đã gửi thư chính thức tới đại sứ quán Pháp tại Tehran để phản đối việc bộ phim hoạt hình Persépolis của Marjane Satrapi được chọn dự thi chính thức với lý do đây là một hành động chính trị và phản văn hóa.[65][66], tuy nhiên bộ phim vẫn được chiếu tại Cannes và nhận được nhiều lời tán thưởng.

Không chỉ gặp cản trở từ phía chính phủ các quốc gia, đôi khi Liên hoan phim Cannes còn gặp chỉ trích đến từ Giáo hội Công giáo. Năm 1960, tờ L'Osservatore Romano của Vatican đã đăng liền 7 bài báo chỉ trích bộ phim Ý La Dolce Vita của đạo diễn Federico Fellini lúc đó vừa được trao giải Cành cọ vàng, các giáo dân còn bị cảnh báo sẽ bị rút phép thông công nếu xem bộ phim này. Mãi cho tới năm 1994, vài tháng sau khi đạo diễn Fellini qua đời, Nhà thờ Công giáo mới xóa bỏ luật cấm.[67] Tại Liên hoan phim Cannes 1961, bộ phim Viridiana của Luis Buñuel mặc dù được dự thi chính thức nhưng lại bị cấm tại chính quốc gia sản xuất là Tây Ban Nha[68] và bị Nhà thờ Công giáo La Mã chỉ trích vì tội báng bổ.[69] Tất cả những cản trở kể trên vẫn không ngăn được ban giám khảo liên hoan phim Cannes trao cho Viridiana giải thưởng cao nhất Cành cọ vàng. Năm 2006, một lần nữa Liên hoan phim Cannes bị Nhà thờ Công giáo chỉ trích vì đã khai mạc bằng bộ phim gây nhiều tranh cãi Mật mã Da Vinci của đạo diễn Ron Howard.[70].

Bê bối

Alfred Hitchcock đã không gặp may tại Cannes khi công chiếu bộ phim Les Enchaînés do ông đạo diễn.

Ngay tại liên hoan phim Cannes chính thức đầu tiên năm 1946, buổi công chiếu bộ phim Les Enchaînés của đạo diễn Alfred Hitchcock đã trở thành thảm họa khi các kỹ thuật viên trộn lẫn các cuộn phim với nhau.[71] Năm 1975, Cung Liên hoan và Hội nghị Cannes đã bị một tổ chức quá khích đánh bom, rất may là không có ai bị thương và liên hoan vẫn tiếp tục diễn ra như bình thường.[72] Năm 1983, một sự kiện hi hữu đã diễn ra ở Cannes khi các phóng viên ảnh đồng loạt bãi công để phản đối việc ngôi sao của phim L'Été meurtrierIsabelle Adjani từ chối tham gia họp báo.[73]

Năm 1954, liên hoan Cannes phải đối mặt với vụ bê bối lớn khi nữ diễn viên Simone Silva trong khi chụp ảnh với ngôi sao Robert Mitchum trước báo giới đã đồng ý bỏ áo ngực để thay vào đó là hai bàn tay của Mitchum. Vụ bê bối này vừa làm ảnh hưởng tới liên hoan, vừa hủy hoại sự nghiệp của Silva, cô tự tử sau sự kiện này chỉ 3 năm.[74] Tại Liên hoan phim Cannes 2005, trong khi bước trên thảm đỏ, Sophie Marceau cũng bất cẩn để lộ một phần ngực, sự kiện này cũng gây nên một vụ bê bối nhỏ.